Có Ai Hiểu Được, Chết Liền....
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Tôi nhớ một lần, có một ngừơi khi nghe tôi nói gịong Huế ông ta đứng dậy nhìn tôi rất lâu rồi rời bàn. Nửa đùa, nửa thật ông ta bảo:
Riêng tôi, một cái gì đó không mộng, không thực như đang bủa vây câu nói của người vừa bước đi. Lời nói ấy, đối với tôi vượt lên trên mọi âm điệu nhẹ nhàng, thoáng chút mênh mông không hạn chế, nhưng đủ để bao gồm cả một vùng ký ức xôn xao như nhắc nhở đến niềm đau xót giữa sự sống và sự chết của con người.
-Tôi sợ giọng Huế lắm bà con ơi!
Tuy ông ta kín đáo không biểu lộ một thái độ gì trên dáng đi vội vã của ông, nhưng cũng đã đủ gợi cho tôi một sự tò mò . Mọi người ngồi trong bàn nghĩ là ông ta chỉ muốn khôi hài cho vui nên cũng không ai để ý và chỉ cười.
Riêng tôi, một cái gì đó không mộng, không thực như đang bủa vây câu nói của người vừa bước đi. Lời nói ấy, đối với tôi vượt lên trên mọi âm điệu nhẹ nhàng, thoáng chút mênh mông không hạn chế, nhưng đủ để bao gồm cả một vùng ký ức xôn xao như nhắc nhở đến niềm đau xót giữa sự sống và sự chết của con người.
Bởi vì, sự chết không bao giờ luân chuyển mà chỉ bất động. Giọng nói như đi từ một câm nín nghiệt ngã đã được thốt ra bằng ý thức trĩu nặng như để xoa dịu phần nào tâm thức yên lặng đang là một dung tích chất chứa ưu phiền.
Tôi vội rời bàn theo ông ta ra ngoài hiên. Tôi nói rất nhỏ vừa đủ để ông ta nghe vì biết ông ta rất sợ hãi giọng Huế.
Ông ta quay lại nhìn tôi một lúc, rồi bảo:
- Thưa chị, xin lỗi chị tôi đã thất lễ. Nhưng khi tôi nghe chị nói gịong Huế thì trong tôi thời gian của Tết Mậu Thân như theo nhau trôi về trên ký ức sợ hãi của tôi
Tôi giữ yên lặng để nghe người đàn ông nói. Ông ta kể lại một hình ảnh giết dân Huế dã man của bọn Việt Cộng vào Tết Mậu Thân 68 mà đến nay hễ mỗi lần nghe giọng Huế là ông rùng mình liên tưởng đến một ký ức thương đau.
Ông tiếp: Qua ngày mồng 2 Tết ông nghe tiếng súng nổ từ chợ Đông ba qua Chợ Xép. Ban đầu ông cứ tưởng là pháo nổ khai xuân hòa lẫn với tiếng súng của mấy anh Lính VNCH (vì thời gian này có lịnh hưu chiến 48 tiếng đồng hồ đã được đồng thuận từ hai phía).
Nhưng không, ngay lúc ấy những tiếng la hét kinh hoàng và người ta hốt hoảng bỏ chạy từ phía chợ Đông Ba. Lúc này chúng tôi mới biết bọn VC đã vào từ phía chợ Đông Ba. Tất cả chúng tôi đều hoảng sợ. Kẽ thì chui vào cái sạp, người thì trốn dưới cái divan để núp.
Sáng mồng 2 Tết thì Việt Cộng đã đầy đường. Chúng mặc đồ đen ngắn tay, quần sọt tay cầm súng AK đi giép râu và đầu đội mũ tai bèo. Tôi đã chứng kiến sự tàn ác dã man của bọn VC tại ngã tư Nguyễn Thành/ Mai Thúc Loan vào trưa mồng 2 Tết .
Chúng bắt dân không rõ từ đâu trói tay họ gập ra đằng sau bằng giây kẽm gai Chúng bắt tất cả nạn nhân xoay lưng vào thành và nhã đạn
Máu và thây người ngã xuống dưới ánh nắng kéo dài của một ngày tang tóc thê lương tại Huế. Sau đó ruồi nhặng theo ánh nắng bay về bu trên thân xác đang bắt đầu rửa mục trong lúc thân nhân len lén đem xác về chôn cất trong âm thanh tức tưởi nghẹn ngào của những tiếng khóc thầm câm nín.
Tôi sợ hãi quá chạy đại về hướng Mang Cá. Thoát được xóm thứ nhất, thứ hai thì bị bắt ở xóm thứ ba và chúng bắt chúng tôi đi khiêng đạn và thực phẫm cướp từ các nhà của dân Huế. Chúng bắt chúng tôi đi khuân vác đạn dược mấy ngày liền. Tối hôm đó, thay vì đi khuân vác đạn dược thì bọn VC lại phát cho chúng tôi cuốc để đi đào hố bề sâu 1m và bề rộng khoảng một sãi tay dài 1m60. Mỗi người đào một hố. Xong hố này đào hố khác
Đến 3 giờ sáng tôi thấy một đoàn người từ xa đi tới. Khi đến gần tôi thấy họ bị trói cập cánh. Mỗi toán 15 người bị cột chùm bằng giây thép gai Số nạn nhân này có người bận thường phục có người bận đồ ngủ, có người đi dép có người đi chân không.
Bọn VC bắt họ quay lưng vào miệng hố. Một tên VC đọc bản án họ có tội với "nhân dân và cách mạng" Vừa đọc xong tên VC bận quần xà lỏn đen bắn vào người ở đầu. Nạn nhân này bị rơi xuống hố kéo theo 14 người còn sống cùng rơi xuống hố vì họ bị cột dính chùm nhau Tất cả lăn lộn dưới hố. Trong khi đó tên Bộ Đội Chính Qui Miền Bắc hét lên bảo chúng tôi: Lấp lẹ ! Lấp lẹ!
Tôi không lấp chúng đánh tôi. Tôi khóc thương cho đồng bào xấu số của tôi và trả lời : Không lấp. Chúng dùng súng AK dộng vào lưng tôi và dùng lưỡi lê đâm vào ba sườn của tôi Tất cả chúng tôi từ trên đất dưới hố cùng khóc.. Trời ơi! Phật ới ! Chúa ơi! Đồng bào tôi dưới hố ngước nhìn lên ai oán thê lương trong khi bọn VC lấy lưỡi lê đâm từng đoạn vào lưng chúng tôi bắt lấp từng hố.
Có một vài người vì bản năng sinh tồn, ngẫng đầu lên thì bọn VC dùng báng súng AK đánh vào đầu cho chết luôn. Ôi Trời Phật ơi! chưa có một ai trên thế gian này mà tàn ác như bọn Việt Cộng.
Người đàn ông vừa kể, vừa khóc. Tôi vừa nghe vừa sụt sùi giọt lệ.
Có ai nghe câu chuyện này mà không khỏi thương tâm rơi lệ ! Có ai trong chúng ta mà không biết cái bản chất không nhân tính của bọn VC đã gây ra không biết bao nhiêu tang tóc cho dân tộc VN
Người đàn ông vừa kể, vừa khóc. Tôi vừa nghe vừa sụt sùi giọt lệ.
Chị ơi! Cho đến bây giờ gần 43 năm trôi qua tôi vẫn còn nằm thấy ác mộng. Vẫn còn nhìn thấy những ánh mắt thất thần van xin từ dưới hố đang nhìn lên tôi, miệng đầy đất. Họ nằm ngửa, năm nghiêng trong cơn tuyệt vọng.
Vì vậy mỗi lần nghe giọng Huế là mỗi lần ký ức đau thương và những ánh mắt cuối cùng của dân Huế trước khi bị chôn sống vẫn còn ám ảnh mãi trong tôi chị ơi! Tôi sợ Huế, tôi sợ phải nghe giọng Huế không phải tôi sợ quê hương tôi, ngôn ngữ của nơi chôn nhau cắt rốn của tôi mà tôi sợ cái quá khứ quá thương tâm do bọn Việt Cộng đã gieo rắc cho dân Huế.
Có ai nghe câu chuyện này mà không khỏi thương tâm rơi lệ ! Có ai trong chúng ta mà không biết cái bản chất không nhân tính của bọn VC đã gây ra không biết bao nhiêu tang tóc cho dân tộc VN
Ấy thế mà trong tờ báo Đại Đoàn Kết của bọn VGCS ra ngày 31 tháng 10 năm 2011 đã loan tin là Cảnh sát Thế Giới đang họp bàn tại Việt Nam để liên kết bắt tội phạm.
Trong khi đó VC Nguyễn Tấn Dũng, VC Đặng Xuân Khang Chánh Văn phòng Interpol VN và tên VC Bộ Trưởng Công An Trần Đại Quang đang lừa bịp chiêu bài phòng chống tội phạm trong khi chính chúng và tập đoàn đảng Việt gian CS là những tên tội phạm, tội đồ của dân tộc VN
VC Nguyễn Tấn Dũng cho hay là Việt Nam tuy đã kiễm soát được các loại tội phạm, song tình hình tội phạm vẫn còn những diến tiến phức tạp.
Đương nhiên là vẫn còn phức tạp vì cái bọn lòng thú đang đội lốt người như bọn VC là tội đồ của dân tộc VN mà đang còn huyênh hoang nói chuyện phòng thủ tội phạm thì thật là một chuyện quái đản. Có ai hiểu được cái bọn VC này, tôi chết liền
Không biết ông Khoo Bun Hui người Singapore Chủ Tịch của Interpol có biết những tên tội phạm đã tàn sát dân tộc VN chính là bọn VGCS đang bán nước cầu vinh, đã hơn nhiều lần thãm sát dân Huế Vinh Nghệ An Hà Tĩnh qua chiêu bài Cải cách ruộng đất, đấu tố giai cấp và tổng tấn công Tết Mậu Thân 68 đã giết người dân VN một cách tàn ác vô nhân đạo .
Không biết ông Khoo Bun Hui có biết một khi người hữu thần đi hợp tác với bọn vô thần thì có đúng như lời của Cựu Tổng thống Nga Putin nói :
"Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu.
Kẻ nào làm theo lời của CS, là không có trái tim."
Cuối cùng xin mượn câu nói của Cố TT Reagan để kết thúc cho bài viết này:
Nhưng hay hơn tất cả là câu nói của Cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan nói:
"Chấm dứt chiến tranh VN, không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ cái giá phải trả, cho loại Hòa bình đó, là ngàn năm tăm tối, cho thế hệ sinh ra tại VN về sau."
Cuối cùng xin mượn câu nói của Cố TT Reagan để kết thúc cho bài viết này:
Còn Việt Cộng là còn ngàn năm tăm tối cho thế hệ sinh ra tại Việt Nam về sau.
No comments:
Post a Comment