Tuesday, September 21, 2010

Làm sao bắt được vạn con mực

Vào một chiều tối mùa hè năm 1971 tôi cho lệnh lái chiếc PCF 3858 về tránh sóng tại làng chài lưới Nhơn Lý ở phía Bắc cách Qui Nhơn chừng 20 hải lý. Sau khi bỏ neo tôi bật đèn pha trước mũi, đích thân đi kiểm soát một lần nữa để chắc chắn và an tâm rằng tàu mình không bị tróc neo.

Một hiện tượng lạ lùng chưa bao gìờ tôi thấy được là vùng ánh sáng của đèn pha chiếu xuống mặt nước có màu trắng xóa và lung linh như bạch kim nhìn kỹ lại thì ra muôn ngàn con mực trắng nổi lên tranh giành nhau ăn ánh sáng rực rỡ của đèn pha. Cảnh tượng y chang mà ai cũng nhớ như muôn ngàn con thiêu thân xuất hiện sau những cơn mưa để bay lao vào những bóng đèn cháy sáng.

Làm sao bây giờ để bắt được đám mực này trong khi trên tàu không có đến một cái vợt. Nhìn quanh thấy một ghe chài có người kéo neo tôi cho lính kêu họ lại gần và chỉ cho thấy muôn ngàn con mực đang nổi lên trước mặt. Sung sướng quá người dân chài đề nghị họ vào bờ và sẽ đem ra hai ghe trang bị với lưới mắt rất nhỏ để bắt.

Tôi đưa ra đề nghị chia tứ lục, PCF 3858 sẽ lấy bốn phần lo chuyện tắt đèn pha cho mực chạy vào lưới và bật đèn để mực tụ lại. Các dân chài sẽ lấy sáu phần, dĩ nhiên họ đồng ý ngay vì ghe chài nhỏ bé cả đêm giỏi lắm chỉ vớt được vài trăm con lẻ tẻ còn bây giờ xài lưới bắt vài ngàn con mỗi lần. Ngoài ra làm sao dân chài lại có được một vùng ánh sáng rực rỡ rộng lớn như đèn pha gắn trên đỉnh cao PCF chiếu xuống mặt nước biển.

Trung bình cứ 45 phút là hoàn tất xong một chu kỳ lưới mực và cứ thế tàu chúng tôi lập đi lập lại việc bật tắt đèn pha. Mới năm  giờ trời đã hửng sáng mực biến mất. Dân chài ngưng tay cho biết họ lưới được 30 cần xé và định chất lên tàu 12 cần xé đầy những con mực ống trắng phau.

Thủy thủ đoàn PCF 3858 bấy giờ có 6 người rất trẻ, chỉ mình tôi mới lấy vợ còn lại toàn độc thân. Cả tàu bàn tán chẳng biết làm gì với số mực khổng lồ này, riêng tôi lại sợ bị khiển trách cả đêm chỉ lo vớt mực ống nên tôi quyết định chỉ nhận 3 cần xé mà thôi, còn bao nhiêu cho họ hết.

Khi về căn cứ nghỉ bến tôi bảo lính bỏ bọc cho tôi 5 kí còn bao nhiêu bảo họ đem hết về trại tha hồ nấu nướng và nhậu nhẹt với nhau.

Wednesday, September 15, 2010

Đức khiêm tốn của Hạm Trưởng Nguyễn Năng Thông

Đức khiêm tốn của Hạm Trưởng Nguyễn Năng Thông

Năm 1973 tôi, Hà Xuân Thụ được thuyên chuyển về làm Hạm Phó HQ500 và liền sau đó Trung Tá Nguyễn Năng Thông cũng được bổ nhiệm làm Hạm Trưởng.

Hạm trưởng Thông rất hiền, khả ái và rất thương yêu các lính tráng dưới quyền. Ông rất rộng rãi thường cho lính nghỉ phép 2 tuần hoặc nhiều hơn, thay vì chỉ 1 tuần lễ như các hạm trưởng rất kẹo khác. Do đó thủy thủ đoàn yêu mến HT Thông hết cỡ.

Trong chuyến công tác tiếp vận cho Cam Ranh. HT Thông và tôi mặc tiểu lễ đi gặp đại tá chỉ huy trưởng Tiếp Liệu Quân Đoàn 2. Khi gặp HT Thông nói:

- Kính thưa đại tá tôi, Tr Tá NN Thông và Hạm Phó HX Thụ lên đây trình diện đại tá Chỉ Huy Trưởng. Dương Vận Hạm HQ500 chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ cho đại tá và Quân Đoàn 2.



Vị đại tá Bộ Binh cực kỳ xúc động vì chẳng những HQ 500 công tác tiếp tế cho quân khu của ông mà cả hai HT lẫn HP đều trịnh trọng mặc tiểu lễ lên trình diện. Ông cười thoải mái khi thấy chúng tôi lễ phép như vậy và hỏi quí vị có cần gì không?

- Dạ thưa đại tá chiến hạm chúng tôi thủy thủ đoàn rất đông nên rất cần phương tiện di chuyển để có thể đi chợ mua thức ăn.

- Ồ không sao tôi sẽ biệt phái một jeep và một cam nhông trong suốt thời gian quí vị ở đây. Và kỳ sau khỏi cần gặp tôi nữa cứ gửi công điện tôi sẽ cho xe biệt phái.

Cách hành xử khiêm tốn và lão luyện như Hạm Trưởng Nguyễn Năng Thông đem lại lợi ích cực kỳ lớn lao và sung sướng cho toàn thể thủy thủ đoàn Dương Vận Hạm HQ500 để đi đâu cũng được, làng Cam Ranh, cây số 9 hoặc Ba Ngòi Đá Bạc, Nha Trang v.v...

Các chiến hạm khác có được sung sướng và tiện nghi như HQ500 không? tất cả tùy thuộc ở mức độ kiêu ngạo “Dưới trời là ta” của những vị Hạm Trưởng đó. Sự kiêu ngạo không biết kính trên nhường dưới để rồi nguyên thủy thủ đoàn của những chiến hạm đó nằm bó rọ trong tàu để cùng nhau khóc tiếng Nga vì ai từng ở Cam Ranh tất biết làm sao ta có thể đi đây đi đó hoặc ghé thăm các vũ trường để anh là lính đa tình cho được.

Bài học này dậy tôi lúc nào cũng nên khiêm tốn để xây dựng những tình bằng hữu tốt đẹp vì chúng ta cùng trong chiến tuyến Quân Lực VNCH và không bao giờ nên kiêu ngạo để tạo ra những thù ghét riêng tư chẳng đáng.

Hà Xuân Thụ
15 Sep 2010

Tuesday, September 14, 2010

Phương thuốc thần kỳ # 2

Ở gần lứa tuổi thất thập cổ lai hy này tôi chẳng thuyết phục được các bạn. Về kiến thức bạn nào cũng đạt mức lư hỏa thuần thanh hay rõ hơn văn hóa lẫn kinh nghiệm đều cực kỳ cao thâm, về tài chánh tôi lại y chang như cụ Tam Nguyên Yên Đổ:

Cải chửa ra cây cà mới nụ
Bầu vừa rụng rốn mướp đương hoa

Thôi đành vắt trán viết ra phương thuốc thần kỳ này với toàn sự thật, hy vọng giúp các bạn vàng hưởng thụ được những tuyệt đỉnh khoái cảm của đệ nhất khoái đó là ẩm thực.

Thật đau khổ mỗi lần phải đánh răng lúc bị lở miệng nếu cố xơi thêm vài miếng thịt gà vàng luộc chấm với muối tiêu chanh ớt. Khỏi nói, các thần kinh chạy rần rần chuyển thẳng những cảm giác đau đớn nhớ đời đến cái miệng, ôi thật đau đớn hết biết…..

Sở dĩ chúng ta bị đau như vậy vì không am tường nguyên tắc Ying Yang (âm dương). Phần lớn ăn các món ngon đều thuộc dương tính (nóng) như xoài, sầu riêng, mít, nho, cà chua, củ cải trắng v.v.. làm cho chúng ta rất dễ bị lở miệng vì ai chả thích ăn ngon.

Tôi đã tìm được món ăn cực rẻ chỉ dưới 2 đô mà chúng ta không bị hành hạ bởi những cơn đau nữa.

Thông thường bệnh lở miệng kéo dài một tuần lễ nhưng trong hai ngày đầu tiên khi mụt chưa vỡ ra. Nếu các bạn ăn được quả cà tím tức cà dái dê thì món ăn cực hàn này sẽ hạ hỏa cơ thể bạn 80% làm cái mụt đang cương sẽ xẹp dần và biến mất.

Nhiều khi qua ngày thứ ba phải xơi thêm một quả cà tím nướng nữa với xì dầu để cơ thể hoàn toàn hạ nhiệt. Dùng lưỡi rà quanh nếu miệng không đau tức là hết bệnh. Cũng nên lưu ý có bài viết về âm hàn cà tím rất mạnh ăn vào sẽ gây nhức mỏi cho cơ thể.

 

Wednesday, September 8, 2010

Chuột rút kiểu mới

Trong giấc ngủ trưa ngày lễ lao động 2010 vừa qua đột nhiên tôi thức dậy vì chân trái tự nhiên đau đớn lạ thường làm cả người không di chuyển được đến một ly ông cụ nào cả.


Tôi vẫn tự hào mình là sư tổ trị bệnh chuột rút, trong vòng nửa phút phải hết đau. Đó là ngay lập tức phải nằm sấp lại như khi ái ân làm tình, dùng hai tay đẩy mình ra khỏi giường nếu đứng dậy được sẽ hết đau ngay.


Còn nếu không biết lại nằm ngửa tênh hênh thử duỗi bàn chân ra sẽ đau thấu trời xanh. Nếu nằm nghiêng co chân lại cơn đau sẽ từ từ bớt nhưng sẽ lâu lắm đó phải mất đến 15 phút.


Tôi thấy hơi lạ lần này mình không bị chuột rút ở ngay bắp chân như bình thường, mà lại có đến hai con chuột ảo hành hạ cơ thể mình. Con chuột số một phóng đến nằm ngay bên hông chân trái, còn con chuột số hai ác độc hơn chạy đến nằm ngay trên cái mu của bàn chân và khỏi nói các bạn ạ, kiểu mới này làm mình đau hết biết, cơ thể hoàn toàn bất động nhích một tí cũng đau thấu trời.


Lẩn thẩn tôi nghĩ mình già rồi chắc sắp về quê. Nhưng 15 phút đau đớn trôi qua hai con chuột quái ác đã chạy đi đâu mất, cơ thể tôi khoẻ mạnh bình thường trở lại như không có chuyện gì xẩy ra. Lạ thật, lạ thật.