Thursday, October 27, 2011

Bài viết: " Bọn ăn Ca Ca "

LTS: Để trả lời vài bạn v/v Tôn Thất Đính ăn ca ca.  Tôi trích đăng toàn bộ bài viết, không thêm hoặc bớt một chữ nào của vị tác giả này. Bài viết đăng trên Internet đã lâu và không nhớ link truy cập.

Bọn ăn Ca Ca

 Trước hết tôi xin thưa là ca-ca ở đây không phải là chữ Hán kha-kha có nghĩa là đại ca. Ca-ca ở trong câu chuyện này là từ ngữ mà trẻ con Pháp thường dùng để chỉ chất phế thải của bộ máy tiêu hóa qua ngả hậu môn, tức là phấn hay nôm na là cứt đó. Từ ngữ ca-ca được thông dụng trong tiếng Việt kể từ thời pháp thuộc vì nghe ít tục tĩu hơn. Năm 1973, cựu tướng Tôn Thất Đính đã tâm sự với một thân hữu như sau :

" . . . Thôi nói làm gì về các ngày ấy nữa (ngày đảo chính 1-11-1963) . . . Tụi nó (bọn phiêu lưu quốc tế) đã cho mõa ăn ca-ca rồi! (Tiếng Thẳng số 4, trang 20).

 Người ta ăn cơm chứ không ai ăn ca-ca.  Ca-ca hôi thối lắm, chỉ có các chú cẩu mới hẩu xực thôi. Khi người ta mắng nhiếc ai là đồ ăn ca-ca hay đồ ăn cỏ, thì có nghĩa là kẻ đó đã mất lý trí, mất tri giác nên không phân biệt được sự việc phải trái, hay dở, không nhận ra được mùi vị thơm thúi, ngon dở nữa như kẻ ăn ca-ca mà cứ tỉnh bơ như ăn cơm vậy.

Chẳng thế mà khi nghe Việt Cộng loan tin đã giải phóng Miền Nam, đồng bào Miền Bắc đã vô cùng thất vọng bởi vì trước đó họ cứ trông ngóng Miền Nam ra giải phóng họ thoát ách Cộng sản. Họ đã kêu trời như bộng, dậm chân dậm cẳng mà than rằng: ''Tụi Miền Nam ăn c.. hay sao mà lại để thằng nghèo khổ đi giải phóng thằng giàu có, để Cộng sản giải phóng Quốc gia, để đứa độc tài giải phóng đứa tự do. ''

Tôi nghe là ông Tôn Thất Đính không có ăn ca-ca đâu, mà chỉ có ý nói một cách bóng bẩy theo kiểu lính tẩy hay người bình dân là ông ta đã khờ khạo, thiển cận nên bị người ta xúi giục, phỉnh gạt làm những điều xuẩn động mà cứ tưởng là khôn ngoan đến nói thân bại danh liệt.

Nhưng ai đã cho ông Tôn Thất Đính ăn ca-ca? Tụi nó, bọn phiêu lưu quốc tế là ai?

Vào những năm cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60, ngoại bang nào đã trắng trợn xen vào nội bộ của Việt Nam và âm mưu lật đồ chính quyền Ngô- Đình Diệm nếu không phải là Hoa Kỳ? Vậy tụi nó, bọn phiêu lưu quốc tế mà ông Tôn Thất Đính đề cập đến là giới chức Hoa Kỳ từ Toà Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Đốn đến Tòa Đại-sứ tại Sài-gòn chứ còn ai vào đấy nữa.

Người Mỹ cũng ghê tởm ca-ca lắm nên họ không bốc ca-ca mà đút vào miệng cho kẻ khác ăn đâu. Vậy tôi nghĩ ca-ca đây là đồng đô-la đó. Người Mỹ nhét đô-la vào miệng thiên hạ, khiến thiên hạ mờ mắt, mất trí rồi làm càn làm bậy theo lời điều khiển của họ.

Ông Tôn Thất Đính ơi? Có một điều an ủi cho ông là không phải chỉ một mình ông ăn ca-ca đâu. Tất cả tướng lãnh trong cái gọi là hội đồng quân nhân cách mạng của cái gọi là cách mạng tháng mười một đều ăn ca-ca từ trên xuống dưới như ông, chỉ khác là kẻ ăn nhiều, người ăn ít thôi. Nếu không tin thì cứ đọc Việt Nam Nhân Chứng của ông Trần Văn Đôn để kiểm chứng.
Ca-ca Mỹ độc lắm, ăn vào thì sinh bịnh. Và bị bịnh nặng hay nhẹ là tùy theo ăn nhiều hay ăn ít. Tiêu biểu cho nhóm ăn nhiều ca-ca và bị bịnh nặng có ông Dương Văn Minh, cựu Đại-tướng, cựu Tổng- thống ba ngày.

Ông D V Minh ăn nhiều đầy bụng nên bị câm miệng và lãng trí. Từ ngày qua Pháp đến giờ ông không hề tuyên bố gì cả và cũng không viết hồi ký để khoe thành tích thảm sát hại ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu, thành tích khai tử hai nền Cộng-hòa, thành tích nâng bi dâng trọn Miền Nam cho Việt Cộng.

Nhà luật học Vũ Văn Mẫu, cựu Thủ-tướng ba ngày, người đã có vinh dự được cố Tổng-thống Ngô Đình Diệm xưng hô là Ngài Ngoại-trưởng, cũng lây chứng bệnh của ông Dương Văn Minh nên đã thủ khẩu như bình và không huênh hoang đề cao thành tích cạo trọc đầu để trợ lực cho sư Trí Quang và nhóm Phật Giáo Ấn-Quang xách động quần chúng xuống đường, làm suy yếu chính quyền Miền Nam để Việt Cộng dễ bề thôn tính năm 1975. Dân chúng đang trông ông về Việt Nam để tái diễn trò thí phát cho bà con nhờ.

Tiêu biểu cho nhóm ăn ít ca-ca và bị bịnh nhẹ thì có ông Đỗ Mậu, cựu Phó Thủ-tướng đặc trách Khối Văn hóa, Xã-hội và Lao-động. Ông Đỗ Mậu ăn ít ca-ca nên còn sáng kiến viết hồi ký để tự đề cao mình có chân mệnh sinh vi tướng (tướng lác), tử vi thần (thần trùng) và để chạy tội tày trời là dã lừa thầy phản bạn, mãi quốc cầu vinh.

Học vấn và kiến thức của ông Đỗ Mậu chỉ có một nhúm gói trong lá đa nên ông phải nhờ đến các vị trong cái gọi là "đại bộ phận dân tộc" giúp sức trước tác.

Mặc dầu có một lực lượng hùng hậu như thế, hai tác phẩm của ông Đỗ Mậu vẫn đầy rẫy lầm lẫn, mâu thuẫn, khiến ý dưới chưởi rủa ý trên, trang sau tố giác trang trước.

Tệ hại hơn nữa là ông Đỗ Mậu còn vô liêm sĩ đến độ quên mình là cựu Thiếu tướng( tuy ông vẫn giữ kỹ và đánh bóng hai sao sáng chói), hạ mình xuống ca tụng không ngượng mồm Hồ Chí Minh (hiện đang bị đồng bọn tố giác nhiều điều vô luân thất đức), Võ Nguyên Giáp v.v. trong Hồi-ký và đề cao không mắc cở ngụy quyền Việt Cộng (hiện đang bóp cổ nặn hầu nhân dân) trong Tâm Thư.

Không riêng gì các tướng lãnh và chính khách ăn ca-ca, mà các nhà tu hành cũng không tránh khỏi bị tụi nó cho ăn ca-ca. Như sư Trí Quang, lãnh tụ của khối Phật-giáo Ấn-quang, bạn thiết và đồng hương của ông Đỗ Mậu, cũng bị á khẩu từ ngày Việt Cộng cưỡng chiếm Miền Nam.

Hơn 20 năm trời Việt Cộng đã áp đặt một nền cai trị khắc nghiệt hơn cả Tần Thủy Hoàng, đã bóc lột dân chúng hơn cả thực dân Tàu và Pháp, đã đàn áp tôn giáo hơn cả Nga Sô và Trung Cộng, thế mà Trí Quang không hề mở lượng từ bi kêu gọi quần chúng Phật tử đình công, bải thị, bải khóa, xuống đường biểu tình đả đảo chính quyền Việt Cộng như ngày xưa ông đã từng xúi giục bá tánh quấy phá chính quyền Miền Nam.

Tôi tin chắc một ngàn phần trăm là sư Trí Quang đã mắc chứng bịnh như ông đại-tướng họ Dương rồi. Tụi nó đã cho thầy ăn ca-ca trong nhiều ngày khi thầy chạy vào trốn trong tòa Đại-sứ Mỹ năm 1963.

Ca-ca của Mỹ nó độc hại như thế mà vẫn có lắm người chạy theo nó. Thật ra nó cũng có hấp lực như ma túy vậy. Chẳng thế mà tụi Việt Cộng răng đen mã tấu, nón cối dép râu, tuy đánh Mỹ, ghét Mỹ, nhưng hết thảy từ Đỗ Mười, Lê Đức Anh đến Võ Văn Kiệt, Lê Văn Bàng đã bao lần lạy lục Mỹ để xin được ăn ca-ca mà Mỹ chưa cho.

Sau ngày Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu bị thảm sát, tôi ghét cay ghét đắng bọn tướng lãnh phản loạn, nhưng ghét nhất là ông Tôn Thất Đính nỡ lòng vong ân bội nghĩa với ân nhân đã đỡ đầu mình và tin cậy mình. Nếu không có ông ta nhúng tay vào thì sức mấy mà bọn tướng lãnh kia lật đổ được nền Đệ-nhất Cộng-hòa.

Nhưng sau khi nghe ông Tôn Thất Đình thú tội như đã trình bày trên kia thì tôi đâm ra thương hại ông ta. Ít ra ông ta cũng còn một chút can đảm và liêm sĩ để công nhận tội lỗi của mình.

Chỉ một điều ấy thôi, ông ta đã vượt xa hẳn bọn tướng lãnh kia nhiều. Chúng ta hãy tỏ lòng khoan hồng với ông Tôn Thất Đính. Tục ngữ Pháp có câu Péché avoué est à demi pardonné có nghĩa là thú tội thì được xá tội một nửa rồi.

Chú thích:

Lời của ông Nhật-Lệ Nguyễn Hữu Duệ:
"... Tết năm 1963 phái đoàn tướng lãnh và sĩ quan cao cấp đến chúc Tết Tổng Thống, tôi cũng được ở trong đoàn...

Sau khi mọi người ra về, Đại Uý Hoàn, sĩ quan tuỳ viên, vẫy tôi và lấy tay chỉ vào phòng Tổng Thống. Tôi ghé xem thấy Trung Tướng Lễ, Thiếu Tướng Đính, Đại tá Mậu, Trung tá Hùng và Thiếu tá Xích (tỉnh trưởng Gia Định) quỳ một dọc trước bàn của ông Diệm để nhân danh là "con cháu trong nhà" chúc tết riêng một lần nữa. ...."

Ngày đảo chánh thì các ông Lễ, Đính, Mậu là những người đầu não trong BTM đảo chánh và chính ông Lễ đã xúi Ông Dương Văn Minh là nhổ cỏ phải nhổ cả rễ .

Nếu TT Diệm nghe lời cấp dưới cho đại đội thiết vận xa, đến vây BTTM rồi đem đám tuớng lãnh bội phản về Dinh Gia Long hỏi tội, thì chắc cụ Diệm phải chưng hửng "Ủa! Lễ, Đính, Mậu! có cả ba đứa bay nữa sao" giống như ngày xưa Julius Caesar đau đớn thấy chính Brutus (người ông tin tưởng nhất) cầm giao đâm mình và thốt lên "Brutus! Có cả con nữa sao" .

20 thế kỷ sau, xa hàng vạn dặm, cũng tái diễn "nghĩa tử sát hại nghĩa phụ" nhưng khác một cái là Lễ-Đính-Mậu lại bị bệnh vì ăn phải "ca-ca".

No comments:

Post a Comment