Sunday, July 28, 2013

Trương Tấn Sang lỡ nước cờ hay

Trương Tấn Sang lỡ nước cờ hay

Tác giả:  Nguyên Anh
Copy từ Lam N Đảnh email
Phụ họa: Hà Xuân Thụ

 
Chuyến công du Mỹ của chủ tịch nhà nước CSVN Trương Tấn Sang hay còn gọi là anh Tư, đã hoàn toàn thất bại! Ngoài việc nhận được một lời hứa từ nguyên thủ cường quốc Hoa Kỳ sẽ xem xét cho VN gia nhập TPP vào cuối năm nay. Trương chủ tịch không còn cái gì đem về VN khi Mỹ đã nắm hết thóp tình hình chính trị VN hiện nay.

Về quân sự Mỹ không bán khí tài và các quân cụ. Về kinh tế chỉ là một hứa hẹn. Về quốc phòng Mỹ không ký kết bất cứ văn kiện nào cam kết sẽ hỗ trợ VN khi anh Tư mong muốn Mỹ sẽ đảm bảo an ninh khu vực bao gồm Biển Đông & Hoa Đông. Và cuối cùng Trương Tấn Sang về với hai bàn tay trắng!

Trương Tấn Sang đã bỏ lỡ một nước cờ quan trọng khi mình có cơ hội thay đổi thể chế chính trị của VN. Nhưng do tâm lý ngàn đời ưu việt của chế độ CS Trương Tấn Sang vẫn duy ý chí nghĩ rằng mình là quan trọng so với Mỹ. Và anh thất bại hoàn toàn! Về Dân chủ và Nhân quyền anh thừa nhận hai quốc gia vẫn còn khác biệt. Nhưng thật ra anh và đội ngũ chuyên gia cò mồi của anh thất bại vì những lý do:

-  Không có thành tâm thay đổi nước VN như là Miến Điện chẳng hạn, mà chỉ cầu cạnh một quốc gia Mỹ hùng mạnh bảo vệ một chế độ VN Cộng Sản độc tài, bán nước để tiếp tục ăn trên ngồi trốc.

-  Đòi hỏi hạ mức thuế quan trong khi nước anh đánh thuế thẳng tay hàng nhập khẩu.


Rõ ràng là giữa  một ý thức hệ Cộng Sản lẹt bẹt cuối bảng thế giới của Việt Nam và một nền dân chủ nhân quyền dẫn đầu toàn thế giới như Hoa Kỳ thì không thể nào gọi là bình đẳng được khi khác biệt quá lớn lao cho nên gọi là khập khiểng thì đúng hơn.

Nếu Trương Tấn Sang mong muốn Hoa Kỳ đáp ứng thì đã phải chuẩn bị trước khi đi, phóng thích ngay các tù nhân lương tâm và tôn giáo hay ít ra cũng cam đoan với Mỹ sẽ thả họ ngay sau khi về nước thì mới hy vọng vào được
TPP.

Trương Tấn Sang mong muốn Mỹ sẽ giúp VN về quân sự nhưng ngược lại Mỹ chỉ nhìn thấy những vi phạm trầm trọng về quyền con người thì họ sẽ nghĩ tại sao họ phải giúp một chế độ vô luân và phi nhân trong khi họ là tấm gương cho các quốc gia khác?

Nếu Trương Tấn Sang thật lòng thì phải có thiện chí cởi mở và cùng bàn với các chính khách Hoa Kỳ làm cách nào để VN trở thành một quốc gia hùng mạnh, Dân chủ, đa nguyên.

Khi ấy thì mọi chuyện sẽ khác, và anh không bị dội một gáo nước lạnh vào mặt như hiện nay. Một thằng nghèo đi cầu cạnh thằng giàu mà còn chảnh choẹ sao được hở Trương Tấn Sang? Quên chuyện đó đi, đừng có nằm mơ nữa!

Bài học hôm nay là một bài học đắt giá cho những cái đầu giáo điều CS và đừng bao giờ nghĩ cái chủ nghĩa CS là ưu việt khi thế giới nhìn vào đánh giá: Nói một đằng làm một nẻo! Và muốn lập lại điều kiện đó một lần nữa chắc Trương Tấn Sang không còn cơ hội đâu...

Friday, July 26, 2013

Middlebrook không nhận 60 triệu đô từ TC


Middlebrook không nhận 60 triệu đô từ TC

 Trích từ Phạm V Lý email

Không ai còn lạ lẫm về việc trình độ khoa học của Trung Cộng ngày càng tiến nhanh là do gián điệp đi đánh cắp công nghệ của các nước Tây phương và nhất là dùng tiền để chiêu dụ các khoa học gia tài giỏi trên thế giới về hợp tác.

Tiến sĩ Jeffrey van Middlebrook, một khoa học gia tài danh người Mỹ đã từ chối 60 triệu Dollars khi Trung Cộng đưa ra để chiêu dụ và mời ông về hợp tác cho một dự án khoa học quan trọng.  Bởi vì lương tâm không cho phép ông hợp tác với nhà cầm quyền Tàu Cộng chuyên chà đạp nhân quyền và chủ trương giết người ăn cướp nội tạng.


Năm 2006 TS Jeffrey van Middlebrook đã thành công phát triển một phương pháp có thể tách rời các loại khí Carbon Diocid CO2, Lưu huỳnh Diocid SO2, Hydro Sunfua H2S và vài loại khí khác từ khí thải và đổi thành dạng lỏng. Phương pháp này rất hấp dẫn cho Trung Cộng vì  những nhà máy đốt than để sản xuất điện đang gây ra những hiểm họa tàn phá môi trường sống.

Biết được tin này, Trung Cộng đề cử một khoa học gia gốc Tàu đến xin hợp tác cùng với đề nghị hấp dẫn: Nhà nước Trung Cộng sẽ cung cấp 60 triệu Mỹ kim, các phòng thí nghiệm, nhiều khoa học gia và kỹ sư cho TS Jeffrey van Middlebrook để nghiên cứu nhằm đưa phương pháp của ông trở thành ứng dụng cho kỹ nghệ.

Những hứa hẹn đưa ra đã làm cho TS Jeffrey van Middlebrook chao đảo, nhưng cuối cùng ông đã từ bỏ quyết định đi sang hợp tác với Trung Cộng sau khi được thông tin, nhà nước này chủ trương cướp nội tạng của hàng ngàn tù nhân.

Trả lời báo chí trong một cuộc phỏng vấn, TS Jeffrey van Middlebrook cho biết ông đã từng chao đảo vì số tiền 60 triệu Dollar rất quyến rũ nhưng cuối cùng lương tâm ông không cho phép nhận tiền từ đảng Cộng Sản Trung Cộng đảng cầm quyền một nhà nước vi phạm nhân quyền trầm trọng, ông quyết định từ chối hợp tác.

Ông còn cho biết đã có người hỏi ông vì sao lại từ chối số tiền dành cho việc nghiên cứu một phương pháp đem lại lợi ích cho toàn thế giới, ông đã trả lời, ông không thể nhận đồng tiền dính máu nhân dân, đồng tiền do nhà cầm quyền Bắc Kinh giết người để bán nội tạng mà có. 

"Tôi có thể nhìn vào trong kính soi mặt mà không hổ thẹn. Tôi không nhận một xu của một nhà nước sát hại người dân của họ" là câu kết luận trong một buổi trả lời phỏng vấn của ông dành cho báo chí làm cho một số nhà khoa học, doanh nhân trên thế giới cần phải suy nghĩ lại về những hành động tiếp tay với nhà nước vô đạo lý Trung Cộng này.

Giết tù nhân để mổ cướp lấy nội tạng để bán cho những khách hàng bệnh nhân đang đợi sẵn do nhà nước Trung Cộng chủ trương đã bị phanh phui từ hơn một thập kỷ qua.  Mãi đến năm 2006 thế giới mới thực sự nguyền rủa nhà nước này sau khi Luật sư David  Matas  và David Kilgour  nguyên dân biểu và thứ trưởng chuyên về khu vực Á Châu và Thái Bình Dương của chính phủ Canada chính thức công bố báo cáo điều tra. 

 Những lời tố cáo nhà cầm quyền Trung Cộng từ năm 2000 đến năm 2005 đã thực hiện hơn 60,000 vụ giải phẫu cướp bộ phận Nội Tạng của những người tù Pháp Luân Công, người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ trong khi những người này vẫn còn sống cũng như không được sự đồng ý của những nạn nhân này. Các nạn nhân bị giết ngay tức khắc sau khi bị giải phẫu, xác của họ được đưa vào lò thiêu để phi tang.

Sang tháng 11 năm 2007 một phiên bản báo cáo do David  Matas và David Kilgour  đưa ra dưới nhan đề Thu Hoạch Đẫm Máu: Báo cáo điều tra về tố cáo mổ cướp bộ phận nội tạng của tín hữu Pháp Luân Công tại Trung Cộng gây xúc động trên toàn thế giới và nhất là các cơ quan bảo vệ nhân quyền hoạt động độc lập và các chính phủ.

Một động thái khác để minh chứng những hành động dã man giết tù nhân đánh cướp Nội tạng của đảng Cộng Sản Trung Cộng, vào tháng Giêng  2013 trong một buổi điều trần tại Quốc Hội Châu Âu.  Nhà báo Ethan Gutmann và BS Li Huige hiện đang hành nghề tại Đức đã trình bày những tài liệu liên quan đến những lời khai của các bác sĩ, những cuộc phỏng vấn các nhân chứng còn sống.

Kết quả điều tra của một số tổ chức bảo vệ nhân quyền và nhất là những lời khai của một cựu cán bộ người Tàu đang trốn chạy lánh nạn tại Âu châu, ông là người đã từng trực tiếp thi hành các vụ tử hình tù nhân để lấy nội tạng.

Kết quả buổi điều trần cho thấy không ai còn nghi ngờ gì nữa về những lời lên án đảng Cộng Sản Trung Cộng cướp nội tạng các tù nhân.

Phương Tôn

The Inventor Who Refused US$60 million to Keep His Conscience Clean

In 2006, the polymath inventor Jeffrey Van Middlebrook figured out a way to sequester gas from waste combustion that, if brought to an industrial scale, could be worth a fortune.

The Chinese government was deeply interested in Middlebrook’s invention because of its potential application in advancing clean coal technology. China is the world’s largest consumer of coal and has an enormous amount of pollution resulting from burning it to generate electricity. Around half a million people per year die prematurely due to air pollution-related illnesses in China.

Also, the burning of coal contributes significantly to the black smog that chokes China’s cities. Affiliated with a university in China and backed by the Communist Party’s deep coffers, they offered him and a business partner a US$60 million budget in research and development funding.

But then, Middlebrook began reading in the news that Chinese military hospitals had harvested the organs from tens of thousands of prisoners of conscience, predominantly practitioners of Falun Gong, a peaceful spiritual discipline. He read about mind-bending torture and the unyielding state-led persecution from Chinese officials.

As Middlebrook started reading that he became morally conflicted. “Here’s a foreign government holding money under our noses, and then I start reading about horrific things in China. I thought: ‘I can’t do this. I can’t take this money. No matter how much my technology means, no matter how much they are going to invest, I cannot take China’s money.”



Friday, July 19, 2013

Di chúc của nhà triệu phú


Di chúc của nhà triệu phú

 Trích từ Tôn L Châu’s email

…”Vào những năm sau này, ông đã tham vấn Hiada rất nhiều ý kiến giải quyết cho rất nhiều vấn đề gặp phải. Khi mà ông sắp xa rời thế giới, ông đã để lại những dòng đầy từ bi…”

Ba mươi năm trước đây tại thủ đô Washington, D.C., vợ của một nhà doanh nhân đã bỏ rơi chiếc ví của cô ấy tại bệnh viện trong một đêm mùa đông. Nhà doanh nhân này rất lo lắng và quay lại bệnh viện để tìm ngay trong đêm đó, bởi vì trong chiếc ví không chỉ chứa $100,000 mà còn có cả các tài liệu marketing rất quan trọng.

Khi người doanh nhân vội vã tới bệnh viện, ông ta nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn nằm ngay dưới chân bức tường hành lang, đang run lên vì lạnh, và trong tay cô gái đó có chính xác chiếc ví mà vợ ông đã bị mất.

Cô gái tên là Hiada, cô tới bệnh viện để đưa người mẹ đang bị ốm tới khám bác sĩ. Người mẹ và cô con gái, hai người đang dựa vào nhau để sống, họ rất nghèo, họ bán mọi thứ đáng giá và gom góp chỉ vừa đủ số tiền để nhập viện và ở bệnh viện trong một đêm. Không có tiền, họ sẽ bị đuổi ra khỏi bệnh viện vào ngày tiếp theo.

Đêm đó, Hiada đã bị bỏ lại bơ vơ trong hành lang của bệnh viện. Cô ấy cầu nguyện xin Chúa nhân từ cứu giúp và hy vọng sẽ gặp được một quý nhân nào đó sẽ cứu giúp được mẹ cô. Đột nhiên, một người phụ nữ đi từ trên hàng lang xuống và đã đánh rơi chiếc ví mà không hề để ý và vội vã đi qua, có lẽ bởi vì cô ấy đang phải mang một thứ gì đó trên tay. Hiada là người duy nhất ở hành lang lúc đó, cô đã tới và nhặt chiếc ví lên. Khi cô chạy tới sau cánh cửa phía sau người đàn bà kia, thì bà ấy đã ở trên ô tô.

Hiada quay trở lại phòng bệnh viện. Khi mở chiếc ví ra, cả hai mẹ con đều sock vì số tiền quá lớn. Họ đều ngay lập tức nghĩ rằng số tiền kia sẽ có thể giúp mẹ cô ấy chữa bệnh. Tuy nhiên, người mẹ đã nói với Hiada quay lại hành lang và đợi người đánh rơi kia quay lại để tìm.

Bất chấp mọi nỗ lực giúp đỡ cứu chữa của nhà doanh nhân, mẹ của Hiada đã ra đi và để người con gái nhỏ ở lại một mình. Sau đó,nhà doanh nhân đã giúp đỡ cô con gái nhỏ bé kia, người đã mất đi cả gia đình. Người mẹ và cô con gái không chỉ giúp người doanh nhân lấy lại $100,000, mà quan trọng hơn là những tài liệu marketing đã giúp nhà doanh nhân về sau thành công hơn bao giờ hết và trở thành một nhà triệu phú chỉ sau đó không lâu.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hiada, (với sự giúp đỡ của nhà doanh nhân), cô đã trợ giúp cai quản việc kinh doanh của nhà triệu phú. Mặc dù nhà triệu phú không bao giờ bổ nhiệm cô vào một vị trí nào thực sự, nhưng trải qua rất nhiều thời gian thử thách và học tập, những kinh nghiệm thông thái của nhà triệu phú đã ảnh hưởng tới cô, giúp cô trở thành một nữ doanh nhân thực sự.

Vào những năm sau này, ông đã tham vấn Hiada rất nhiều ý kiến giải quyết cho rất nhiều vấn đề gặp phải. Khi mà ông sắp xa rời thế giới, ông đã để lại những dòng đầy từ bi:

“Trước khi tôi biết Hiada và mẹ cô ấy tôi đã thực sự mất hết tiền, nhưng khi tôi đứng trước bà mẹ và cô con gái, người đã tìm thấy một số tiền rất lớn của tôi khi mà họ đang trong cảnh bệnh tật và nghèo đói nhưng vẫn không màng tới số tiền của tôi, tôi nhận ra rằng họ mới là những người giàu nhất. Họ đã giữ được những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của con người mà một người doanh nhân như tôi còn thiếu.

Tiền của tôi có được phần lớn là do những trò tiểu xảo và tranh nhau với người khác. Đó là những người mà họ làm cho tôi hiểu được tài sản quan trọng nhất trong cuộc đời là giá trị đạo đức của họ. Tôi cứu giúp Hiada không chỉ vì trả ơn hay vì sự cảm thông. Mà là vì tôi thấy cô ấy như một hình mẫu chuẩn mực của một con người.

Khi cô ấy ở bên cạnh tôi, tôi sẽ luôn nhớ rõ rằng tại bất kỳ thời điểm nào cái gì tôi nên làm, cái gì không, tôi nên kiếm tiền thế nào, tôi không nên kiếm thế nào. Đó là lý do cơ bản cho sự thịnh vượng trong kinh doanh của tôi sau này và khi tôi đã trở thành nhà triệu phú. Sau khi tôi chết, hàng triệu đô la của tôi sẽ kế thừa lại hết cho Hiada. Đó không chỉ là để cho mà nó sẽ mang lại thành công hơn và thịnh vượng hơn cho việc kinh doanh sau này. Tôi tin chắc rằng người con trai thông minh của tôi sẽ hiểu được những suy nghĩ của cha mình.”

Khi người con trai của nhà triệu phú đi du học trở về, anh đã đọc rất kỹ bức thư của cha và ngay lập tức ký các giấy tờ chuyển nhượng mà không một chút đắn đo gì : “Tôi đồng ý để Hiada thừa kế toàn bộ tài sản của cha tôi. Tôi chỉ có một đề nghị rằng Hiada sẽ trở thành vợ của tôi.”

Sau khi đọc xong và nhìn thấy chữ ký của người con trai nhà triệu phú, Hiada đã nghĩ rất nhanh và đã ký vào: “Tôi xin nhận mọi tài sản thừa kế từ thế hệ trước, bao gồm cả người con trai của ông”.

 

Thursday, July 18, 2013

Cả nước đã bị lừa


Cả nước đã bị lừa

 
Tác giả: Châu Hiển Lý        Sưu tầm: Phạm Đ Mậu.

 
Đã hơn 3 thập kỷ trôi qua, làm ăn cực nhọc là thế, thành tựu không thể nói là nhỏ, thế mà khoảng cách phát triển của VN so với thế giới sao vẫn xa vời! Không định thần nhìn nhận lại tất cả, không khéo chúng ta sẽ ngày càng đi sâu vào con đường đi làm thuê, đất nước có nguy cơ trở thành đất nước cho thuê với triển vọng là bãi thải công nghiệp của các quốc gia khác! Giữa lúc thế giới đang bước vào thời kỳ kinh tế trí thức!

 
150 năm đã trôi qua, nhưng bài học này còn nguyên vẹn. Đó là 80 năm nô lệ, 40 năm với 4 cuộc chiến tranh lớn (Pháp, Mỹ, Cam Bốt, Tàu) – trong đó 3 thế hệ liên tiếp gánh chịu những hy sinh khốc liệt, 37 năm xây dựng trong hòa bình với biết bao nhiêu lận đận, và hôm nay VN vẫn còn là một nước chậm tiến.

 
Thảm kịch của đảng cộng sản thực ra đã bắt đầu ngay từ ngày 30-4-1975. Sự bẽ bàng còn lớn hơn vinh quang chiến thắng. Hòa bình và thống nhất đã chỉ phơi bày một miền Bắc xã hội chủ nghĩa thua kém miền Nam , xô bồ và thối nát, về mọi mặt. "Tính hơn hẳn" của chủ nghĩa Mác-Lênin trở thành một trò cười. Sự tồi dở của nó được phơi bày rõ rệt cùng với sự nghèo khổ cùng cực của đồng bào miền Bắc.

 
Nhìn lại sau hơn nữa thế kỷ dưới chế độ CS, hàng loạt các câu hỏi được đặt ra :

_ Năm 1954 sau khi thắng Pháp, tại sao hơn 1 triệu người Bắc phải bỏ lại nhà cửa ruộng vườn di cư vào miền Nam ?

_ Sau năm 1975 , tại sao dân miền Nam không ồ ạt di cư ra Bắc sinh sống để được hưởng những thành quả của CNXH mà chỉ thấy hàng triệu người Bắc lũ lượt kéo nhau vào Nam lập nghiệp ?

_ Tại sao sau khi được "giải phóng" khỏi gông cùm của Mỹ-Ngụy, hàng triệu người phải vượt biên tìm tự do trong cái chết gần kề, ngoài biển cả mênh mông ?

_ Tại sao nhân viên trong các phái đoàn CS đi công tác thường hay trốn lại ở các nước tư bản dưới hình thức tị nạn chính trị ?

 
Tất cả những thành phần nêu trên, họ muốn trốn chạy cái gì?

_ Tại sao đàn ông? của các nước tư bản Châu á có thể đến VN để chọn vợ như người ta đi mua một món hàng?

_ Tại sao Liên Xô và các nước Đông âu bị sụp đổ?

_ Tại sao lại có sự cách biệt một trời một vực giữa Đông Đức và Tây Đức, giữa Nam Hàn và Bắc Hàn?

Tại sao nước ta ngày nay phải quay trở lại với kinh tế thị trường, phải đi làm công cho các nước tư bản?

_ Tại sao các lãnh tụ CS lại gởi con đi du học tại các nước tư bản thù nghịch?

Hỏi tức là trả lời, người VN đã bỏ phiếu bằng chân từ bỏ một xã hội phi nhân tính . Mọi lý luận phản biện và tuyên truyền của nhà nước cộng sản đều trở thành vô nghỉa.

 
Sự thực đã quá hiển nhiên nhưng đảng cộng sản không thể công khai nhìn nhận. Họ không thể nhìn nhận là đã hy sinh bốn triệu sinh mệnh trong một cuộc chiến cho một sai lầm. Nếu thế thì họ không còn tư cách gì để nắm chính quyền, ngay cả để hiện diện trong sinh hoạt quốc gia một cách bình thường.

 
Nhìn nhận một sai lầm kinh khủng như vậy đòi hỏi một lòng yêu nước, một tinh thần trách nhiệm và một sự lương thiện ở mức độ quá cao đối với những người lãnh đạo cộng sản. Hơn nữa họ đã được đào tạo để chỉ biết có bài bản cộng sản, bỏ chủ nghĩa này họ chỉ là những con số không về kiến thức. Cũng phải nói là trong bản chất con người ít ai chịu từ bỏ quyền lực khi đã nắm được.

 
Thế là sau cuộc cách mạng long trời lở đất với hơn ba chục năm khói lửa, máu chảy thành sông, xương cao hơn núi, Cộng Sản Hà Nội lại phải đi theo những gì trước đây họ từng hô hào phá bỏ tiêu diệt. Từ ba dòng thác cách mạng chuyên chính vô sản, hy sinh hơn bốn triệu mạng người, đi lòng dòng gần nửa thế kỷ, Cộng Sản Hà Nội lại phải rập khuôn theo mô hình tư bản để tồn tại .

 
Hiện tượng "Mửa ra rồi nuốt lại" này là một cái tát vào mặt các nhà tuyên giáo trung ương. Cách mạng cộng sản đã đưa ra những lí tưởng tuyệt vời nhất, cao cả nhất, đã thực hiện những hành động anh hùng vô song, đồng thời cũng gieo vào lòng người những ảo tưởng bền vững nhất.

 
Nhưng thực tế chuyên chính vô sản đã diễn ra vô cùng bạo liệt, tàn khốc, chà đạp man rợ lên đạo lý, văn hóa và quyền con người ở tất cả các nước cộng sản nắm chính quyền. Sự dã man quỷ quyệt mánh lới và sự bất nhân khéo che đậy của Cộng sản chưa hề thấy trong lịch sử loài người.

 
Con người có thể sống trong nghèo nàn, thiếu thốn. Nhưng người ta không thể sống mà không nghĩ, không nói lên ý nghĩ của mình. Không có gì đau khổ hơn là buộc phải im lăng, không có sự đàn áp nào dã man hơn việc bắt người ta phải từ bỏ các tư tưởng của mình và "nhai lại" suy nghĩ của kẻ khác.

 
Nền chuyên chính vô sản này làm tê liệt toàn bộ đời sống tinh thần của một dân tộc, làm tê liệt sự hoạt động tinh thần của nhiều thế hệ, làm nhiều thế hệ con người trở thành những con rối , những kẻ mù chỉ biết nhai như vẹt các nguyên lý bảo thủ giáo điều…

 
Công dân của nhà nước cộng sản luôn luôn sợ hãi, luôn luôn lo lắng không biết mình có làm gì sai để khỏi phải chứng minh rằng mình không phải là kẻ thù của chủ nghĩa xã hội.

 
Cơ chế quyền lực cộng sản tạo ra những hình thức đàn áp tinh vi nhất và bóc lột dã man nhất. Vì vậy công dân trong các hệ thống cộng sản hiểu ngay điều gì được phép làm, còn điều gì thì không. Không phải là luật pháp mà là quan hệ bất thành văn giữa chính quyền và thần dân của nó đã trở thành "phương hướng hành động" chung cho tất cả mọi người.

 
Cơ chế hiện nay đang tạo kẽ hở cho tham nhũng, vơ vét tiền của của Nhà nước. Nhưng cái mà chúng ta mất lớn nhất lại không phải là mất tiền, mất của, dù số tiền đó là hàng chục tỉ, hàng trăm tỉ. Cái lớn nhất bị mất, đó là suy đồi đạo đức. Chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta phải tự nói dối với nhau để sống… Bác và đảng đã gần hoàn thành việc vô sản hóa và lưu manh hóa con người VN (vô sản lưu manh là lời của Lê Nin). Vô sản chuyên chính (đảng viên) thì chuyển sang làm tư bản đỏ, còn vô sản bình thường (người dân) trở thành lưu manh do thất nghiệp, nghèo đói.

 
Nền kinh tế Việt Nam bây giờ chủ yếu là dựa trên việc vơ vét tài nguyên quốc gia , bán rẻ sức lao động của công nhân và nông dân cho các tập đoàn kinh tế ngoại bang , vay nước ngoài do nhà nước CS làm trung gian . Huyền thoại giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp do cộng sản Việt Nam dày công dàn dựng đã tan thành mây khói khi giai cấp "vô sản" âm thầm lột xác trở thành các nhà Tư bản đỏ đầy quyền lực và đô la.

 
Do vậy, lý thuyết CS dần dần mất đi tính quyến rủ hoang dại. Nó trở nên trần trụi và lai căng. Tất cả điều đó đã làm cho các ĐCS trên toàn thế giới dần dần chết đi. Dù GDP có tăng lên, nhiều công trình lớn được khánh thành do vay mượn quỹ tiền tệ Quốc Tế nhưng đạo đức xã hội cạn dần. Thực tế cho thấy rằng sức mạnh không nằm ở cơ bắp. Vủ khí, cảnh sát và hơi cay chỉ là muỗi mòng giữa bầu trời rộng lớn nếu như lòng dân đã hết niềm tin vào chính quyền.

 
Học thuyết về xây dựng một xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa chỉ là một loại lý tưởng hóa, nó là chiếc bánh vẽ để lừa gạt dân, không hơn không kém; đảng nói một đằng, làm một nẻo.

 
Chẳng hạn đảng nói "xây dựng xã hội không có bóc lột" thì chính những đảng viên lại là những người trực tiếp tham nhũng bóc lột người ; đảng nói " một xã hội có nền dân chủ gấp triệu lần xã hội tư bản" thì chính xã hội ta đang mất dân chủ trầm trọng; đảng nói "đảng bao gồm những người tiên phong nhất, tiên tiến nhất" nhưng thực tế thì đảng đầy rẫy những người xấu xa nhất, đó là những kẻ đục khoét tiền bạc của nhân dân.

 
Sở dĩ ĐCSVN còn cố giương cao ngọn cờ XHCN đã bị thiêu rụi ở tất cả các nước sản sinh ra nó vì chúng đang còn nhờ vào miếng võ độc “vô sản chuyên chính” là... còng số 8, nhà tù và họng súng để tồn tại ! Nhân dân đang hy vọng rằng Đảng sớm tự ý thức về tội lỗi tầy trời của mình . Đảng sẻ phải thẳng thắn sám hối từ trong sâu thẳm chứ không chỉ thay đổi bề ngoài rồi lại tiếp tục ngụy biện, chấp vá một cách trơ trẻn.

 
Người dân chẳng còn một tí ti lòng tin vào bất cứ trò ma giáo nào mà chính phủ bé, chính phủ lớn, chính phủ gần, chính phủ xa đưa ra nữa. Họ nhìn vào ngôi nhà to tướng của ông chủ tịch xã, chú công an khu vực, bà thẩm phán, ông chánh án, bác hải quan, chị quản lý thị trường, kể cả các vị “đại biểu của dân” ở các cơ quan lập pháp “vừa đá bóng vừa thổi còi" mà kết luận: "Tất cả đều là lừa bịp!”

 
Do đó XHCN sẽ được đánh giá như một thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử VN. Con, cháu, chút, chít chúng ta nhắc lại nó như một thời kỳ ... đồ đểu ! vết nhơ muôn đời của nhân loại. Một thời kỳ mà tâm trạng của người dân được thi sĩ cách mạng Bùi Minh Quốc tóm tắt qua 2 vần thơ :


"Quay mặt phía nào cũng phải ghìm cơn mửa !

Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi!"

 
Chẳng lẽ tuổi thanh xuân của bao người con nước Việt dâng hiến cho cách mạng để cuối cùng phải chấp nhận một kết quả thảm thương như thế hay sao ? Chẳng lẽ máu của bao nhiêu người đổ xuống, vàng bạc tài sản của bao nhiêu kẻ hảo tâm đóng góp để cuối cùng tạo dựng nên một chính thể đê tiện và phi nhân như vậy?

 
Tương lai nào sẽ dành cho dân tộc và đất nước Việt Nam nếu cái tốt phải nhường chổ cho cái xấu? Một xã hội mà cái xấu, cái ác nghênh ngang, công khai dương dương tự đắc trong khi cái tốt, cái thiện phải lẩn tránh, phải rút vào bóng tối thì dân tộc đó không thể có tương lai ! Một kết cục đau buồn và đổ vỡ là điều không tránh khỏi.

 
Châu Hiển Lý





 
 
 
Bộ đội tập kết 1954

 

Sunday, July 14, 2013

Facebook đòi Casey trả 6 ngàn đô la

Facebook đòi Casey trả 6 ngàn đô la

Tin tức ngày thứ Sáu 7/12/2013 cho biết cô bé Casey Snook 14 tuổi theo mẹ du lịch New York từ London, Anh Quốc. Chụp hình kỷ niệm bằng Smart phone và gửi hình qua facebook cho bạn bè đã phải trả tiền gửi hình đến 6,000.00 đô la.

Khi du lịch ngoại quốc ai cũng phải giới hạn khi dùng smart phone liên lạc.  Casey tốn nhiều thời gian xử dụng facebook để nạp hình ảnh từ điện thoại rồi phải dùng cả đến Internet G4 gửi hình đi. 

 

Casey Snook and Mom


Teen Hit with $6,000 Bill After Using Facebook During NYC Vacation

 12 July 2013

 Casey Snook, a 14-year-old girl from England, unknowingly racked up a $6,000 phone bill by uploading photos to Facebook while on vacation in New York City, according to a story published Friday in the New York Post. 

More on Yahoo! Shine: 15 Ways to Trick Yourself Into Saving Money

During the five-day trip with her mother, Kate Snook, Casey snapped photos of the
Empire State Building, Times Square, Grand Central Station, and Central Park. Eager to share her travels with her friends, she uploaded the photos to Facebook. But since Casey hadn’t blocked her “data roaming” function, all that time spent on the Internet added up.  

More on Yahoo!
How Home Appliances Can Help Save Money on Bills

According to the Post, the family only found out about the phone bill only when Casey’s father, Victor (whose name was on the cell phone account), called Kate to tell her that the UK phone company Orange had made a massive withdrawal on his bank account 

Casey, Kate, and Victor could not be reached for comment; however, Kate told the U.K.’s South West News Service, “When I heard about it, I felt physically sick. Casey was very upset and embarrassed and I was in tears. She was only using it for the normal teenage stuff, updating her friends with what she was up to and this and that.”

The Post reports that Kate and Victor have arranged a payment plan to settle the bill but claim that
Orange didn’t provide their daughter with a clear warning signal that she was incurring such charges or attempt to contact Victor. Says Kate, “I can’t believe that a company would let a bill which is usually [$75] get up to that level,” said Kate.

In a statement to Yahoo! Shine, an
Orange rep wrote:

“We know our customers want to use their smartphones while on holiday without the worry of a big bill at the end. That’s why we offer a number of services, such as roaming bundles, which allow travelers to use data overseas and control the cost. All
Orange customers have a number of protections in place — customers are even automatically opted-in to a roaming data cap, which limits their charges to £49 ($74) for a set amount of data. Customers receive warning texts to alert them of their data usage and we have an app that helps them monitor data usage, and opt in to a data bundle if needed. The customer received numerous text alerts, which updated them on the roaming costs for the USA, and also updated them on their data usage. Once they had reached the limit of their data bundle, the customer actively opted out of our roaming data cap so that they could continue to use data, effectively removing the inbuilt protection from large data roaming bills.”

However shocking Casey Snook’s phone bill is, according to Todd Dunphy, co-founder and president of SaveLoveGive, a company that analyzes customer's cell phone bills and recommends personalized plans based on individual lifestyle, it’s all too common.

“Roaming data is such an abstract concept, and it’s confusing to everyone, whether you’re a teenage or an adult,” Dunphy told Yahoo! Shine. “Phone carriers are doing better at informing customers of the high costs of using their phones abroad but unfortunately people are still being hit with sky-high bills.”

You can still use social media, says Dunphy, but be smart about where and when you’re checking in, posting photos, and tweeting.

Before you leave on your trip, contact your phone carrier and tell them where you’re going and how long you’ll be gone. Most carriers have international plans for purchase that include calling, texting, or using the Internet, said Dunphy. You may not be able to precisely anticipate how often you’ll use your phone, but a customer-service rep can tailor the plan to your anticipated habits. You can also use the tools on your carrier site to view your usage patterns. Otherwise, if you know for sure that you won’t be using your phone, simply turn off your phone’s roaming data by clicking on “Settings,” “General,”“Cellular,” and “Data Roaming Off.”

When you get to your hotel, log on to your hotel’s network, so that you’re able to use the Internet. To get there, go into your “Settings” function, and choose “Wi-fi,” and make sure the switch is set to “On.” You’ll know it’s working when you can’t see the 4G or 3G logo at the top of your phone’s home screen. “You might have to pay to use the hotel’s Internet, but it’s a lot cheaper compared to what it would cost if you didn’t use Wifi,” said Dunphy. Also, Just because you’re on the hotel’s network, it doesn’t mean you’ll stay on. If the Internet connection is shaky, you could get bumped off the network and default to your own (that's why it's key to turn off your phone's international capability). If you want to make a call while using the hotel's network, download a third party app like Skype so that you can use the Internet to call.

After you return from your trip, let your phone carrier know you're back. “If you bought an international package and didn’t use all your data, you can ask them to adjust the bill to reflect what you used,” said Dunphy. Instead of calling, you may want to use its customer service chat function. “That way, you’ll have a record of your conversation,” he said. And make sure to turn off any international features you bought so that the phone company doesn’t continue to charge you. 


 

Thursday, July 4, 2013

Luật Obamacare kiềm chế lạm phát


Luật Obamacare kiềm chế lạm phát

 Hà Xuân Thụ

Nhiều bất mãn khi những sự thật được phơi bày từ bài viết dưới đây của đài VOA tiếng Việt như là:

Người sống ở California sẽ phải trả tiền chữa bệnh nặng gấp bội so với các tiểu bang khác. Hoặc không thể tưởng tượng nổi 90 phút chữa bệnh của bà Tatyana Schum. Hóa đơn $18,000.00 may nhờ có Michelle Katz tiền giảm xuống còn $10,000.00

Và đó là nguyên nhân chính yếu mà dân chúng Mỹ đã  bầu chọn Tổng Thống Obama tái đắc cử.  Để đạo luật y tế Obama Care đã được Tối Cao Pháp Viện thông qua phải thành luật để kiềm chế tỉ lệ gia tăng lạm phát. Đồng thời ngăn cản chận đứng những lòng tham vô đáy của đảng Cộng Hòa và bọn tài phiệt tư bản, bệnh viện, bác sĩ luôn luôn cố tình ăn cướp tiền bạc của dân chúng vì  ai già mà không bị bệnh.


Người Mỹ không bảo hiểm đối mặt với nhiều bất lợi


28.06.2013

http://www.voatiengviet.com/content/nguoi-my-khong-bao-hiem-phai-doi-mat-voi-nhieu-bat-loi/1690018.html

Đi vào hệ thống bảo hiểm y tế Mỹ có thể làm nản chí, nhất là đối với khoảng 30 triệu người tại nước Mỹ không có bảo hiểm y tế. Trong Câu chuyện nước Mỹ tuần này, mới quý thính giả theo dõi bài viết của Thông tín viên Đài VOA Carla Babb về chi phí bảo hiểm y tế. Những bệnh nhân không có bảo hiểm không những chỉ phải đối mặt với chi phí bảo hiểm sức khỏe không quản lý nổi nhưng cũng đau đầu vì những hóa đơn về thuốc và những chi phí khác gây hoang mang trong thời gian nằm bệnh viện.

Bà Tatyana đang nằm nhà với con chó thì cảm thấy nóng như lửa đốt toàn thân. Bà nói:


“Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn không thể tưởng như vậy.”

Cơn đau xuất phát từ túi mật bị viêm đã phải giải phẫu khẩn cấp để cắt đi. Và phẫu thuật trong 90 phút đó tốn hết khoảng 18.000 đô la. Bà Tatyana nói tiếp:
“18.000 đô la dường như là chuyện điên khùng, Nhưng làm thế nào bạn biết được?”


Theo như Bác sĩ Gerard Anderson, Giám đốc trung tâm Gerard Anderson về Tài chính và Quản lý Bệnh viện thì bạn không biết được
.

“Nếu bạn đến một bệnh viện tại Mỹ và bạn muốn biết bạn được tính bao nhiêu tiền cho việc chụp hình nội tạng bằng cộng hưởng từ MRI hay một ngày nằm bệnh viện hoặc bất cứ chuyện gì khác nữa thì bệnh viện sẽ không nói cho bạn biết và luật lệ cũng không bắt buộc bệnh viện phải nói cho bạn biết.”

Bà Tatyana Schum nói tiếp:

“Thật khó cho tôi có thể chấp nhận được và tôi nói cho bạn biết tại sao- Đó là vì mọi người sẽ cần đến bệnh viện vào một lúc nào đó.”
. Chúng tôi mang hóa đơn thu tiền của bà Schum cho bà Michelle Katz, một y tá và đồng thời là tư vấn về bảo hiểm sức khỏe. Bà đã viết hai cuốn sách về cách thức giảm bớt chi phí bệnh viện. Bà Karz cho biết bệnh nhân có thể tìm thấy những chi phí cộng thêm hay là những sai lầm trong mã số của hóa đơn. Bà nói:

“Bạn có biết là khi bấm trên iPhone và bạn vô tình bấm vào chữ P thay vì chữ O không? Và việc này xảy ra cho mọi người, và không may đây là mã số của 50 đô la so với mã số 1.000 đô la.”


Hãy nhìn vào hóa đơn tính tiền của bà Schum. Giải phẫu túi mật được xem như là một vấn đề không nặng lắm, hay mức 3 nói theo “thuật ngữ của bệnh viện”. Nhưng ở đây, bạn thấy bà bị tính tiền nằm bệnh viện ở mức 4 - hay là mức bệnh nặng.

Bà Katz nói đôi khi bệnh viện tính tiền một bệnh nhân theo một mã số bao gồm cả những thứ đã được tính rồi.


“Đại loại như mua một ‘Bữa ăn có kèm theo đồ chơi để thu hút trẻ em’ tại nhà hàng McDonald và biết được món này có những gì, nhưng rồi bạn lại bị tính tiền thêm một miếng thịp kẹp mà bạn không đặt mua.”

Và đừng quên chi phí cao của thuốc men và những thứ khác. Những cái này được tính tới 60 đô la sao? Một bịch nước muối hay còn gọi là dung dịch muối. Bạn có thể mua trên mạng với giá chưa tới 2,5 đô la mỗi bịch.

Bác sĩ Gerard Anderson thuộc trung tâm Tài chính của bệnh viện John Hopkins nói:

“Và bạn nói ‘nhưng giá đâu đến 60 đô la’. Và bệnh viện nói đây là giá trong bệnh viện.”

Bà Schum mang tất cả những hóa đơn đến bệnh viện và bác sĩ cố giảm bớt số tiền được ghi trên hóa đơn. Cuối cùng bệnh viện đồng ý giảm các hóa đơn của bà từ gần 18.000 đô la xuống còn 10.000 đô la.

Bà Schum nói: “Thật đáng ngạc nhiên. Và số tiền này dễ xoay sở hơn.”

Bệnh viện cũng cho bà một thời biểu trả tiền phù hợp với lợi tức của bà. Và bà hy vọng các bệnh viện sẽ bắt đầu minh bạch hóa các chi phí cho các bệnh nhân để mọi người có thể biết được là họ được chăm sóc chu đáo với chi phí phải chăng.


Người Mỹ thích cho rằng việc chăm sóc sức khỏe của họ là tốt nhất. Tuy nhiên theo một ước tính mới đây của CIA, tuổi thọ của người Mỹ đứng thứ 51 trên thế giới. Và phí tổn thì sao? Người Mỹ trả ít nhất gấp đôi về bảo hiểm sức khỏe nhiều hơn hầu hết các nước phát triển, trong đó có Anh và Pháp. Những chi phí này giáng những đòn mạnh vào những người Mỹ không có bảo hiểm và thay đổi tùy theo từng bệnh viện một.

Bà Rickey Dana là một trong hàng triệu người Mỹ bị bệnh kinh niên. Bà nói: “Tôi thường thức giấc vào nửa đêm, nôn ra tất cả những gì tôi đã ăn còn lại trong bao tử. Thật là một tai họa.”

Bà được chuẩn đoán mắc một loại bệnh do con ve gây ra. Tình trạng bệnh hoạn có sẵn của bà đã khiến cho các công ty bảo hiểm hoặc là từ chối hay đề nghị những loại bảo hiểm không kham nổi. Và hóa đơn tính tiền vẫn tiếp tục cộng thêm.
Bà Rickey Dana nói:
“Tháng Ba, tháng Ba, tháng Ba, tháng Ba. Những hóa đơn trong tháng Ba đến hạn trong vòng một tuần lễ.”

Bác sĩ cho bà dùng bốn loại thuốc khác nhau và bà nói một viên có giá 25 đôla. Bác sĩ nói bà cần phải nghỉ ngơi. Nhưng điều bà có thể nghĩ đến là làm thế nào qua được sau khi mất việc và chồng chất hàng chục ngàn đô la hóa đơn tiền thuốc. Bà Dana nói:

“Tôi phải trả tiền thuê nhà, và bác sĩ tính tôi 400 đô la 30 phút tư vấn. Nhưng bác sĩ lại không muốn tôi bị căng thẳng trong cuộc sống.”

Những dữ kiện mới được chính phủ công bố trong tháng này cho thấy chi phí chăm sóc sức khỏe thay đổi từ bệnh viện này sang bệnh viện khác. Ví dụ cùng một dịch vụ có thể tốn 12.000 đô la hay 37.000 đô la tại Arkansa, từ 35.000 đô la cho đến 100.000 đô la tại các bệnh viện khác nhau ở California, và tốn từ 14.000 đô la cho đến 32.000 đô la tại Virginia.


Bác sĩ Gerard Anderson, đứng đầu trung tâm Hopkins về Quản trị và Tài chính của Bệnh viện. Ông nói các bệnh viện đã tính nhiều tiền từ 30 năm qua đến nỗi họ không dính líu gì đến phí tổn hiện tại.
Ông nói: “Đây không phải là giá cả của các chi phí. Không phải là chi phí về y tá hay lao động. Đây là những gì họ chọn để tính tiền.”

Bà Michelle Katz là một y tá và tư vấn về bảo hiểm sức khỏe. Bà nói tập tục tính chi phí như thế này là không công bằng.

“Cần phải có những quy định, cần phải có sự minh bạch, nếu tôi vào bệnh viện tôi biết là tôi sẽ không mang nợ vì vào bệnh viện.”

Bà Rickey Dana lục tìm các hóa đơn và chỉ ra một hóa đơn 7.000 đô la.


Hàng triệu người Mỹ như bà Dana hy vọng khi một phần quan trọng trong luật cải tổ bảo hiểm sức khỏe của chính quyền Obama sang năm có hiệu lực sẽ giải quyết được những loại chi phí cao vọt như thế này. Luật Bảo hiểm sẽ giúp cho hàng chục triệu người Mỹ tiếp cận được những dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên bác sĩ Anderson nói những hóa đơn tính tiền trái ngược nhau và không lường được sẽ không giảm bớt.

“Luật Obama
Care này sẽ không đưa các chi phí trở lại bình thường và hợp lý. Luật chỉ kiềm chế tỉ lệ gia tăng.”

Bà Dana nộp đơn xin trợ giúp tài chính và tiền thuốc thang của bà được giảm từ 40.000 đô la xuống còn 10.000 đô la.

Tuy nhiên ngay cả chi phí chỉ còn hai con số nhưng cũng là một gánh nặng đối với bà làm cho bà không có sự lựa chọn nào khác là rời bỏ nhà để tìm một nơi khác ít tiền hơn để sống.


 

Wednesday, July 3, 2013

Chaj mất 1/4 sọ lãnh 58 triệu đô


Chaj mất 1/4 sọ lãnh 58 triệu đô

03 July 2013
Antonio Lopez Chaj xuất hiện ở một cuộc họp báo ở Los Angeles sau khi các luật sư của anh thông báo bồi thẩm đoàn tòa án tối cao Torrance ra phán quyết anh Chaj được bồi thường 58 triệu USD.


Các luật sư cho biết đây là một trong những khoản bồi thường thiệt hại lớn nhất mà một người ở California nhận được từ trước đến giờ.  
Antonio Lopez Chaj, 43 tuổi, bị chấn thương não nghiêm trọng và không thể nói chuyện được sau khi anh bị một nhân viên bảo vệ tấn công ở một quán bar tại Wilshire. Sự việc xảy ra do anh Chaj cố can ngăn một nhân viên pha chế và một bảo vệ tấn công hai người thân của anh.
Ông Federico Sayre, luật sư của Lopez Chaj, cho biết vụ ẩu đả xảy ra vào ngày 20-4-2010 khi Chaj cùng anh trai và hai cháu trai, tất cả đều là thợ sơn nhà, tới quán bar Barra Latina chơi. Một trong những người họ hàng của Chaj tranh cãi với người quản lý kiêm pha chế quán bar. Sau đó, nhân viên bảo vệ Quintanilla, làm việc cho công ty cung cấp dịch vụ tuần tra và an ninh DGSP, bắt đầu đánh đập các thành viên của nhóm Chaj.
Chaj cố gắng can ngăn và nói: “Đừng đánh các cháu trai của tôi” nhưng gã bảo vệ đánh Chaj đến bất tỉnh. Khi nhập viện, các bác sĩ phát hiện một phần hộp sọ của anh biến mất.
Các luật sư cho biết gã bảo vệ Quintanilla không có thẩm quyền và không được huấn luyện dùng dùi cui đánh Chaj, đá vào đầu anh 8 lần và sau đó đập đầu anh vào vỉa hè 4 lần.
“Đó quả thật là một đòn đánh man rợ. Tôi nghĩ gã Quintanilla bị điên và mất hết lý trí” - ông Sayre thốt lên - “Hộp sọ của Chaj giống như một cái bánh và một phần tư cái bánh này đã bị lấy đi. Các bác sĩ đã cứu sống Chaj nhưng anh ấy bị tổn thương não nghiêm trọng”.

QUỲNH TRUNG

 
Antonio Lopez Chaj, house painter, awarded $58 million

Tuesday, July 2, 2013

 
A 43-year-old house painter so badly brain damaged that he can’t speak has been awarded $58 million by a jury after a beating at a bar left him with half his skull permanently bashed in.

Antonio Lopez Chaj appeared at a news conference Monday with lawyers who announced the award handed down against a security company Friday in Torrance Superior Court.

It was among the largest damage awards ever given to one person in California, the lawyers said. They said they expect an appeal and there could be settlement negotiations before Chaj receives anything.

Chaj had to be supported by relatives at the news conference. When he took off a baseball cap hiding his injuries, gasps could be heard from people present.

“His skull is like a pie with 25 percent cut out of it,” said attorney Federico Sayre.

Chaj was attacked at a mid-Wilshire bar after trying to intercede in an attack by a bartender and security guard on two relatives who were with him.

Lawyers said an unlicensed, untrained security guard beat Chaj with a baton, kicked him in the head eight times and smashed his skull against pavement four times.

“It was truly a horrendous and brutal beating by a guy who shouldn’t have been working at all,” said Sayre, who represented Chaj along with Fernando Chavez, the son of famed civil rights leader Cesar Chavez.

The security guard, Emerson Quintanilla, and the bartender-manager who sparked the attack have disappeared without a trace, Sayre said.

“I think the man went crazy, lost his mind,” he said of Quintanilla. “It was a species of road rage.”

Sayre said the confrontation begin April 20, 2010 when Chaj, his brother and two nephews, who all worked as house painters, went to Barra Latina, a neighborhood bar.

One of the relatives got into a dispute with the bartender-manager who came after him with brass knuckles, Sayre said. Quintanilla, who was working for DGSP Security and Patrol Services, began kicking and beating members of the group.

Chaj tried to intervene and said, “Stop beating my nephews.” At that point, Sayre said, the guard beat Chaj into unconsciousness. Part of his skull was gone when he reached the hospital.

“They saved his life but he has significant brain damage,” Sayre said. “He can’t speak and he requires 24-hour nursing care.”

He said Chaj faces more surgeries. Phone messages seeking comment left with attorneys for the defendants were not immediately returned.

In civil courts, only nine of the 12 jurors have to agree on a verdict, Sayre said. But this jury was unanimous in finding for the plaintiffs on all claims, and it granted the $58 million award the plaintiffs requested.